SÀI GÒN TRONG CƠN MƯA (2020)
Trong một chừng mực nào đó, Sài Gòn Trong Cơn Mưa cùng với Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè và Trời Sáng Rồi Ta Ngủ Đi Thôi tạo nên một trilogy (bộ ba) phim độc lập Viêt Nam của một nhóm bạn trẻ (Cao Thúy Nhi, Chung Chí Công, Lê Minh Hoàng), mà trong mỗi dự án họ hoán đổi vị trí công việc.
Trong ba phim, Sài Gòn Trong Cơn Mưa có lẽ là bộ phim "thương mại" nhất (theo một nghĩa tích cực). Dù là phim đầu tay, nhưng Lê Minh Hoàng "kể chuyện" khá tốt, dàn diễn viên hợp nhau, và Avin Lu thật sự toả sáng. Mình rất thích cách xử lý bài hát "Đàn chim di cư" trong phim, nó cho thấy tay nghề biên kịch và đạo diễn rất giỏi.
Thế nhưng, cũng như chính nhân vật trong phim nói, dòng nhạc indie cứ đều đều không catchy sẽ khó đến với công chúng số đông, phim indie cũng vậy. Nếu chọn con đường indie này, thì đôi khi cũng phải chấp nhận điều ấy. Dòng phim này có khán giả riêng của nó, nếu có một chút may mắn, đôi khi có thể chạm đến được số đông. Dù SGTCM cũng đã "thương mại" hơn hai phim trước đó của Nhi và Công, nhưng phim vẫn thiếu sự "catchy" để có thể hấp dẫn công chúng số đông. Một ví dụ là La La Land, dù có vẻ là cùng chủ đề, thể loại, nhưng La La Land dễ đến với đông công chúng hơn với những màn ca múa hát rất "catchy".
Sài Gòn trong SGTCM rất trẻ trung, gần gũi, và thật thà. Mình có thể thấy tình yêu Sài Gòn trong từng thước phim của Hoàng.
Mình nhớ hồi các bạn pitching Nụ ấy không phải nụ hồng - tên trước của SGTCM, Hoàng nói, Sài Gòn trước nay lên phim toàn là Sài Gòn hoa lệ, chứ chưa có Sài Gòn của người nghèo, nên các bạn muốn làm một phim về Sài Gòn rất khác. Mình lúc đó không đồng ý, mình bảo, vậy là tụi em chưa xem phim của anh Đãng rồi. Sài Gòn trong phim của anh Đãng cũng là Sài Gòn của người lao động. Hôm nay xem phim thành hình, mình thấy Sài Gòn của Hoàng có một tâm hồn khác, giản dị và tình cảm.
(SPOILER)
Nhiều bạn so sánh SGTCM giống La la land. Mình không thấy vậy. Mình thấy bộ phim là phiên bản trần trụi và nghiệt ngã của Thần Tượng, một bộ phim về ban nhạc trẻ bốn người (bầu sô, nhạc sĩ, sáng tác, và một nữ ca sĩ tên Linh). Trong Thần Tượng, các nhân vật có một hoài bão mơ mộng, tin vào âm nhạc không chiêu trò, nhưng rồi vấn đề tài chính hạ gục họ, cho đến khi họ may mắn có một bài hit, và cuộc đời sang trang, nhưng rồi nhân vật chính bắt đầu mê "mùi tiền" và thay đổi, rồi cãi nhau, rồi tan vỡ, chàng nhạc sĩ đi làm viên chức, nhưng rồi nữ ca sĩ và ban nhạc vẫn đi tiếp và họ thành công. Trong SGTCM, vẫn là những con người mơ mộng, vẫn một bầu sô thất bại, một nhạc sĩ hoài bão, một cậu bạn pha trò và một nữ ca sĩ, họ cũng đối mặt với vấn nạn tài chính, cũng có một bài "suýt hit", cũng cãi nhau , cũng vì đi kiếm tiền mà biến chất. Thế nhưng, SGTCM không tô hồng thế giới của nhạc indie. Có những nỗi buồn và mất mát thật sự.
PS: có bạn hỏi mình nghĩ gì về câu thoại "chúng ta không thể cứ mãi remake, âm nhạc cũng vậy". Mình nghĩ là mình thấy về ý tưởng thì tốt, nhưng về biên kịch thì chưa hay, khá khiên cưỡng vì nó hơi out of context. Bởi tại sao cô giám khảo lại nhắc tới phim remake rất từ trên trời rơi xuống. "Chúng ta" là ai? Cô ấy? Hay ban nhạc? Trong cả căn phòng đó, có ai remake phim đâu mà cô ấy nói "chúng ta không thể cứ remake phim mãi được", nếu có mình ngồi trong phòng ấy thì còn có thể. Nếu rất muốn đẩy câu thoại ấy vào, thì hoặc để trong phòng đó có một ông làm phim, hoặc nên sửa lại "chúng ta không thể cover nhạc mãi được, cũng như người ta không thể remake mãi được" thì có lẽ sẽ bớt khiên cưỡng hơn.
Cuối cùng, mình mong phim sẽ có doanh thu tốt, để những bạn làm phim trẻ có được nhiều cơ hội làm phim hơn, vì chúng ta cần nhiều tiếng nói khác nhau trong điện ảnh hơn.